Pages

Monday, August 1, 2011

Thông Báo Ngắn - cập nhật ngày 2/8/2011

Thông báo ngắn

1. Bản softcopy dưới dạng pdf sẽ được post trong Phụ Lục 5.4 kèm với biên nhận giao nhận của bưu điện.

2. Sẽ có bài post vào ngày 3/8/2011

3. Mong các bạn tiếp tục bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến về các sai phạm của Nguyễn thị Thủy, Nguyễn Xuân Hoàn và sai phạm ở HUI.

Chân thành cám ơn,

Phương Nam

14 comments:

  1. Thời điểm chuyển giao quyền lực tại HUI đang cận kề. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi xem Bộ Công thương và Chính Phủ nhiệm kỳ mới sẽ giải quyết sự việc này như thế nào? Hy vọng "Xã hội" vẫn còn "công bằng, dân chủ và văn minh"

    ReplyDelete
  2. Ngày nhậm chức của Hoàn, toàn bộ anh em GV, cán bộ và SV HUI hãy cùng bày yêu cầu tân hiệu trưởng làm rõ những khuất tất như dư luận đồn đại. Hãy viết khuyến nghị tập thể gới đến Hoàn, đồng thời gởi cho Bộ trưởng bộ giáo dục, rằng chúng ta không muốn làm việc và học tập trong môi trường đầy tai tiếng như thế.

    ReplyDelete
  3. TÂM TRẠNG CỦA HUI
    Trước đây ai ở trong HUI cũng vô cùng tự hào vì ngôi trường của mình.
    Nhưng giờ đây thì sao?
    Phải sống trong tâm trạng vừa xấu hổ, vừa nhục nhã . Trước đây đi đâu cũng muốn được giới thiệu
    Nhưng thời gian gần đây khi vụ scandal của Thủy Te và bọn cán bộ thoái hóa, biến chất trong HUI gây nên, đi đâu cung phải né tránh không dám lộ diện, không dám giới thiệu; Thậm trí đám tiệc của anh em họ hàng còn phải né, cực chẳng đã ai hỏi chuyện cố làm thinh Ôi ! HUI là HUI
    Sao ? Tại sao ? ngàn lần hỏi vì sao ?
    Một nhà trương lớn danh tiếng nay đã trở thành TAI TIÊNG
    Vào trương điều ai cung biết nhưng không ai dám hé răng nửa lời
    Gặp nhau chào nhau qua loa rồi vội vàng rồi đi mau kẻo người khác trông thấy ???
    Ai cũng bức xúc và phẫn nộ nhưng kh6ng nói được !
    Người nọ nghi kỵ người kia!
    Năm bè bảy phái nhưng cứ như đoàn kết !
    Nhìn nhau băng những ánh mắt sao sao ấy ( vừa giả giả rối rối vừa canh chừng thăm dò)
    Những người tri thức đàng hoàng thì cảm thấy như đã bị xúc phạm; Phải làm Tớ cho bọn không chỉ ngu dốt mà còn xử xự như XÃ HỘI ĐEN
    Những kẻ CƠ HỘI, NINH BỢ ,BÈ PHÁI thì như những kẻ VÔ LIÊM SỈ cố bòn rút, HÔI CỦA , như một cuộc CHẠY TANG. ( Chạy chức, con cháu vào làm …)
    Riên con Thủy thì không còn tính người nữa không có một chút liêm sỉ nào ( đã loạn luân, cướp chồng dì ruột…tương khi sự việc vỡ nở nó tự tử chết rồi nhưng vẫn nhởn nhơ ,thích ở phòng nào thì ở, thích thì đi làm không thì nghỉ cả tuần nhưng chẳng THĂNG NÀO LÀM GÌ ĐƯỢC mà lương vẫn lãnh đủ. Vi phạm hình sự mà vẫn là Đảng viên mới loạn chứ… kể sao hết tội con thất đức này…)
    Đến như Sinh viên cũng xì xào bàn tán ; nhìn g/v với con mắt hoài nghi, thiếu thiện cảm va tin tưởng ( HT, Phó phòng TC mà còn vậy Thầy, Cô ??? )
    Cảnh Sinh viên chuyền tay nhau những tờ rơi mà các bạn nhặt được que que giấu giấu… mắt nhìn cảnh giác …sao mà não ruột cho một môi trường sư phạm đã bị ô uế !
    Giờ đây CB-GV- CNV-SV
    - Nghĩ gì

    ReplyDelete
  4. Người quân tử bị kẻ tiểu nhân ra lệnh.
    Người thực tài bị kẻ bất tài cai quản.
    Thời buổi đảo điên, bọn mất hết tính người đứng ra rao giảng về nhân cách và đánh giá tư cách người khác.
    Đòng tiền thao túng mọi thứ.
    Niềm tin bị gậm nhấm bào mòn.
    Lòng dũng cảm bị thách thức dữ dội.
    Nhiệt huyết là một khái niệm xa xỉ.
    Sự kính trọng chỉ còn trong khao khát.
    Công lý, công bằng, chuẩn mực là thứ không ai dám đề cập tới.

    Thật đau đớn và nhục nhã

    ReplyDelete
  5. Thời đại "TIỀN LÀ TIÊN"mà.
    Mình là người nhiều chuyện và BIẾT NHIỀU sự thật.Mình hoàn toàn k biết vụ Hiệu trưởng Tạ Xuân Tề đánh vợ con,nhưng mình biết CHẮC CHẮN vụ ngoại tình của ổng và Phó phòng Tổ chức Nguyễn Thị Thủy(cháu vợ).Và nói luôn cho các bạn biết là trường này quản lý theo kiểu GIA ĐÌNH TRỊ ,họ hàng con cháu trong trường ĐÔNG NHƯ KIẾN,không chỉ có thế mà là KIẾN LỬA đấy,thế lực kinh khủng.dzữ kinh khủng,hành xử thì y như giang hồ vậy.Thạc sỹ nước ngoài hay tiến sỹ cũng không bằng 1 góc anh " sếp" học lớp 7 HỌ HÀNG Thủy "dự án" và "đại ca" Tề (nick cua họ trong trường đó).Trường mở xưởng in sách "lậu",thanh tra Bộ văn hóa thông tin xuống cùng 1 xe tải chất đầy sách lậu lên xe,chỉ 1 cuộc điện thoại của HT tề lên gặp ....thấy các vị thanh tra ĐÁNG KÍNH ra về còn dặn người khác bốc sách xuống cho trường (mất cả buổi mới trả hết sách....)vậy các bạn hiểu lý do như thế nào ?????

    ReplyDelete
  6. Buồn thật, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nỗi đau, tôi chỉ là một sinh viên của trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM thế nhưng biết những sự thật về thầy Tề, tôi thấy thất vọng quá, đã từng ngưỡng mộ thầy, đã từng kính trọng thầy... nhưng chữ "thầy" bây giờ sao nghe chua chát quá! vẫn biết trong trường có một thế lực "con ông cháu cha" trỗi lên mạnh mẽ, nhưng tôi vẫn thiết nghĩ: "một người làm quan cà họ được nhờ" thôi mà, nhưng như thầy Tề thì thật là trái với luân thường đạo lý, vô đạo đức, nếu tôi là con thầy ấy thì sẽ đau đớn biết chừng nào? tôi thầm chúc cho người vợ và những đứa con của thầy hãy mạnh mẽ lên, cứng cáp lên, rồi sẽ có lúc thầy phải ngậm nhấm những cay đắng mà thầy đã gieo cho người khác mà ân hận

    ReplyDelete
  7. Ở HUI nhân viên giữ xe như là bọn đầu gấu,chỉ nc mà những gì dơ bẩn nhất cũng tuôn ra đc.Ko hiểu đây là môi trường giáo dục kiểu gì?Đủ kiểu moi tiền sinh viên nữa chứ,làm việc thì quan liêu,sáng 8h làm thì 9h thấy mấy mụ vẫn đang chải đầu chải tóc chưa làm việc.

    ReplyDelete
  8. Chào chị Phương Nam!

    Tôi là sinh viên của trường ĐH Công NGhiệp TP.HCM. Tôi theo dõi câu chuyện của bác và chị từ những ngày đầu. Thực sự, ban đầu, tôi đến với blog của chị với sự tò mò, tôi chỉ muốn biết các ông các bà ấy đang làm gì đằng sau cái trường mà trong mắt tôi nó là số 1.

    Nhưng, từ lúc nào không hay, tôi hiểu được cảm giác xào xáo trong gia đình, cảm giác bị phản bội, thất vọng, tức tưởi từ phía bác và chị. Tôi xin chia buồn cùng chị!

    Chị Nam, tôi tin rằng hàng ngàn người trong trường này, hàng ngàn người ngoài kia đang đồng tình với chị. Nhưng cũng như tôi, họ không dám lên tiếng, vì những “người đó” quá TO và quá DÀY chị ạ!

    ReplyDelete
  9. Câu chuyện của gia đình chị, nếu nói đúng ra tiếng nói của tôi và mọi người không can thiệp được, vì đó là chuyện của gia đình, hãy để đến một lúc nào đó, lương tâm của một người CHA, một người CHỊ (bao gồm cả CHỊ của CON và của VỢ) lên tiếng. Tôi không mê tín hay sống thiếu thực tế, nhưng tôi tin vào luật nhân quả chị ạ, và chị cũng nên tin. Con người ta sống đến lúc hết đời cũng chỉ hơn nhau lúc chết thôi, đó là cái HẬU! Bác Tề cũng có cái may mắn là tới lúc gần hết đời được hàng ngàn người cùng chia sẻ cái SAI của mình thì liệu trong lòng bác ấy có nghĩ rằng tuổi trẻ của bác cống hiến vì ai và vì cái gì không nhỉ?

    Ngẫm nghĩ, tôi buồn, sự tò mò ban đầu của tôi nó đơn giản hơn những suy nghĩ trong đầu tôi bây giờ. Tôi không thể biết được đâu là phe nào, tôi chỉ là một sinh viên. Tôi làm sao biết được người đang giảng dạy trên kia thuộc phe nào? Thật đấy chị ạ, chị có thể tưởng tượng nổi một giáo viên dạy anh văn “chuyên ngành”, lên lớp, ghi từ mới rất “phổ thông” lên bảng, rồi tới cuối giờ lại lọ mọ dịch, mà cũng “vui tính” lắm kia, lúc dịch thế này, lúc dịch thế khác. Thời buổi tiên tiến, kiến thức là “của chung”, nên “ai muốn hiểu sao thì hiểu”, chắc gì đã có giáo án!

    ReplyDelete
  10. Chị làm sao biết được, một môn học đã kết thúc hơn hai tháng rồi, đùng một cái kêu “mai thi”, để mai học trò phải chạy đôn chạy đáo xin thầy môn khác được ra ngoài…đi thi. Rồi thêm nữa, giáo viên của tôi rất hay “nhập diểm nhầm”, mới đầu, chúng tôi “rớt đều”, sau khi “hiểu” thầy cô kịp thời chúng tôi được sửa điểm ngay, chỉ 2 triệu thôi chị ạ!

    Còn rất nhiều điều mà bác Tề chưa biết, cái trường mà bác ấy phấn đấu cả đời người đang bị đục khoét, chắc bác ấy cũng không ngờ đâu chị ạ! Thiết nghĩ, cái chuyện lâu lâu xảy ra một lần thì người biết người không, chứ học sinh tụi tôi mà thuộc nằm lòng “cái lệ” của thầy cô đó, thì chẳng lẽ các bác quản lí các khoa không biết, hay chuyện sửa điểm trên hệ thống điểm là quyền của thầy cô?

    ReplyDelete
  11. Có người thầy, đứng trước gần một trăm học sinh, “tôi được học sinh xem như là một người anh, một người bạn lớn, kể cho tôi nghe những chuyện mà bạn ấy không dám nói cùng ai”, vị trí trưởng khoa (của cái khoa mà tôi nói trên), nếu thân tình đến thế thì liệu những tiêu cực kia có tiếp diễn năm này qua năm khác…Hay suy cho cùng, thầy cũng không dám chắc “người ấy” thuộc phe nào để mà lên tiếng bênh vực học sinh của mình??

    Câu chuyện lớn của gia đình chị đã gián tiếp mở ra những câu chuyện nhỏ như chuyện của tôi. Mà tôi dám chắc ngoài kia còn hàng ngàn câu chuyện còn sâu sắc hơn tôi. Tôi lên tiếng không phải vì tôi mong được các thầy cô giải thoát khỏi tiêu cực, tôi cũng đã hèn nhát “trải qua” nó để ra trường an toàn, mà người tôi mong nghe được lời tôi là bác Tề.

    Tôi ngưỡng mộ bác lắm chị ạ, gia đình tôi rất nghèo, tôi lại là con của một người từng mang án của pháp luật, tôi từng nghĩ mình phấn đấu cũng chẳng qua nổi cái lí lịch của mình, nhưng từ bác, tôi nghĩ rằng tôi không vô dụng. Nhiều lần tôi nghĩ có phải vì tôi là phụ nữ nên tôi dễ dàng đồng cảm với sự thất vọng của chị và bác gái đang trải qua mà gay gắt với thần tượng của mình? Nhưng tôi không tin rằng dư luận kia không biết phải trái. Hàng ngàn người đang soi lại cả chặng đường bác Tề đi và trông mong vào quyết định sang suốt của bác lúc này.

    Tôi là một đứa con nít so với các bác ấy, cả nước đang sôi sục giành giật từng tất đất ngoài hải đảo, các bác ấy cũng đã trải qua thời tuổi trẻ oanh liệt cho đất nước, cả đời để gây dựng được một sự nghiệp nhiều người mơ ước…Tôi không nghĩ bác muốn thế hệ sau như chúng tôi quen kiểu sống luồn cúi và nịnh bợ, bạc nhược, yên phận mà thờ ơ với tiêu cực đang diễn ra trong cuộc sống, hay trong ngôi trường hàng năm thu hút hàng chục ngàn lòng tin của phụ huynh trao cho trường để đào tạo lớp trẻ.

    Tôi học lịch sử tôi rút ra một điều rằng, dù là giặc ngoại xâm hay là chiến sĩ yêu nước đều có một mục đích chung, đó là vì “con cháu” họ. Mở rộng bờ cõi hay bảo vệ chủ quyền đất nước đều vì tương lai của một dân tộc, trong đó có “gia đình” của mỗi chúng ta. Tôi hy vọng bác ấy mau quay lại với gia đình mà cả truyền thống và pháp luật Việt Nam đồng tình với bác. Tôi hy vọng các bác quay lại trường Công Nghiệp trước khi quá muộn, tôi không biết về ông Nguyễn Xuân Hoàn nhiều, không phán xét được gì, chỉ mong các bác làm sang tỏ dư luận thời gian qua.

    Tôi xin lỗi vì thư của tôi chia sẻ với chị không được nhiều, phần lớn là nói về việc riêng của tôi, nhưng tôi mong chị cố gắng, tôi sẽ luôn ủng hộ chị!

    Chúc chị và bác sức khỏe.

    ReplyDelete
  12. Các bạn SV thân mến!

    Những chuyện khuất tất xung quanh quyền lợi chính đáng của các bạn các bạn cần lên tiếng, tiền của cha mẹ các bạn là tiền mồ hôi nước mắt, nó phải được dùng một cách hữu ích cho chính kiến thức cua các bạn, không phải để cho những bọn người cơ hội mất hết nhân tính bòn rút hàng ngày.
    Dũng cảm lên các bạn nhé. Phương Nam đã tạo cơ hội cho các bạn lên tiếng, các bạn chần chờ gì, hãy nói ra những sự thật dang gây bức xúc cho các bạn. Điều đó không chỉ giúp cho chính các bạn và gia đình, mà còn giúp trong sạch môt trường các bạn đang sống và nói rộng ra, cho toàn xã hội

    ReplyDelete
  13. Thưa Ông Tề,

    Ông được gì ngoài gia đình tan nát, thân bại danh liệt?

    Cả cuộc đời phấn đấu, công ông không nhỏ!

    Nhưng ông đã sai lầm khi vào thời điểm ông ở trên đỉnh cao, ông đã không chọn được những "tôi trung" để tư vấn cho ông đi trên con đường vinh quang, ngược lại, ông đã để cho nhiều kẻ lợi dụng thân thế sự nghiệp và cả gia đình của ông "xúi bậy" để sa lầy đến mức không cứu vãn nổi.

    Ông cũng biết rất rõ, trong lịch sử, có những vương triều cực kỳ hưng thịnh, nhưng cuối cùng bị sụp đổ vì hoàng đế không chọn được hay không nghe lời trung thần.

    Giờ mọi chuyện đã thế này, nếu ông không muốn danh tiếng của ông hoen ố thêm và cũng là cưu vãn sự nghiệp ông đã gây dựng nên, ông hãy thừa nhận sai lầm, để cứu lấy tương lai của ngôi trường và hàng ngàn SV, GV đang học tập và làm việc ở đó.

    ReplyDelete
  14. Thật buồn cho một AHLĐ khi có kết cục chẳng có hậu chút nào.Không biết trách ai đây???

    ReplyDelete

- Ghi lời bình luận của bạn vào khung dưới đây.

- Trong mục "Comment as:", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể dùng Anonymous (Ẩn Danh). Sau đó click vào "Post Comment" để đăng lời bình của mình.

- Do có nhiều người đăng lời bình dưới dạng "Anonymous" (Ẩn Danh) nên thỉnh thoảng Google sẽ tự động chuyển vào "Spam" (thư rác). Vì vậy, bạn nên chờ ít nhất là 4 tiếng để tôi gỡ lời bình ra khỏi Spam list.

- Những lời bình viết vì chịu ơn tiền, chịu ơn quyền lực được ban, viết để khuyên tôi dừng lại, và những lời nói quá khích, những trường hợp như vậy sẽ bị xoá.