Thư gửi Nguyễn thị Thủy, phó phòng hành chính trường ĐHCN TPHCM
Đồng gửi Nguyễn xuân Hoàn, Hiệu phó thường trực trường ĐHCN TPHCM
Hôm nay, tôi ngồi soạn lại những thứ cần phải quên đi thì tôi thấy tấm hình chụp chung cả nhà lúc ăn mừng thạc sỹ của bố tôi(lúc đấy). Tôi thấy sao mà cay đắng quá. Thôi thì cứ cho lúc đấy, a.Hoàn chưa biết đến mối quan hệ dơ bẩn thì còn hớn hở chụp chung với mẹ, với tôi. Còn c.Thủy, tôi không hiểu sao lại có thể hớn hở chụp hình chung với mẹ, với tôi như thế. Càng nhìn tôi càng thấy rợn người. Tôi nhớ đến hình ảnh chị hùng hùng hổ hổ như muốn đâm bổ vào một cô giáo nào đấy, bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra là chị ghen.
(Từ trái sang phải: Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn thị Thủy, Nguyễn Thị Xô, Tạ Thị Phương Nam)
Đâu rồi cái ngày xưa chờ c.Thủy về, mang theo từ nhà hàng khi thì cái bánh mỳ, khi thì hoa lan tím tết hình rất đẹp mà tôi cứ ngắm mãi không chán.
Đâu rồi cái ngày xưa cùng kèm đi xe đạp về nhà ở Hồ Văn Huê mỗi chủ nhật để xây nhà. Hôm nay, ba mẹ cùng các anh chị lớn dựng lên cái tường, tuần sau lát cái nền ... Cả đại gia đình xây xong cái nhà hết gần cả năm qua những ngày chủ nhật như thế. Để rồi mỗi chiều về, chị dắt xe đi ngang qua phòng, luồn qua đám hoa ...
Đâu rồi cái ngày sau đám cưới chị, bố tôi mắng chị thậm tệ mà tôi vẫn ghé nhà chị chơi. Nhiều hôm trốn việc nhà, ở bên nhà chị suốt buổi tối xem tivi và nói phét. Hôm nào thằng Ngọc lên, tôi mang luôn cả thằng Hải, thằng Ngọc sang nhà chị để bơi ở hồ bơi gần nhà cho chúng bớt đi bắn thằn lằn trong nhà
Đâu rồi cái thời tết nghèo, chị hỏi tôi muốn gì? Tôi trả lời: "bong bóng". Thế là từ đấy, lúc nào tôi cũng có thói quen mua 2 trái bóng đỏ to thật to để trong phòng khách
Đâu rồi cái ngày tôi lãng mạn tuổi teen, đòi đi hái hoa phượng. A.Hoàn chở tôi dọc đường Cộng Hòa bẻ cho đầy một giỏ phượng
Đâu rồi cái ngày tôi nổi loạn, mượn xe Astra của a.Hoàn để đi Vũng Tàu hay Củ Chi
Đâu rồi cái ngày khi cả nhà đang cười hí hí trong bếp, rồi tôi chạy xộc ra hỏi xe a.Hoàn đâu? ... Mất rồi thì lấy xe mẹ đi
Đâu rồi cái ngày tôi cứ nằn nì: "bác ơi, vuốt tóc cho con ngủ đi"... Rồi mẹ anh chị bảo: "lần này thôi nhé"
Đâu rồi cái ngày lần đầu tiên đi nước ngoài, chị hỏi tôi muốn gì. Tôi bảo cho tôi kẹp giấy
...
CÁI NGÀY ẤY ĐÂU RỒI? ĐÂU RỒI??
Bây giờ, đối với tôi chỉ là cảnh bố lồng lên như một con thú hoang, mẹ vừa khóc vừa hét, còn tôi và các em, mắt nhìn trừng trừng, người rung bần bật...
Tôi trách ai?
Tôi muốn gào thét lên khi biết rằng 10 năm xa nhà, ở nhà mẹ tôi âm thầm chịu đựng những cơn thịnh nộ của ông ấy. Có những lúc phẫn uất, mẹ tôi muốn cầm dao tự tử, muốn nhảy lầu, muốn chết quách cho rồi vì những lời ra tiếng vào không biết từ đâu bơm vào đầu ông ấy.
Chúng mày có trái tim không? Mẹ phụ ông ấy nuôi bao nhiêu cháu chắt, con số chắc chắn vượt qua bàn tay, bàn chân của cả nhà chúng mày. Có đứa cháu nào rắp tâm đi ngủ với chú nó vì lý do hoang tưởng là mẹ tôi đối xử với c.Thủy ko ra gì?
Vậy mỗi lần ông ấy đạp đổ bàn ăn, quăng cả chùm chìa khóa vào tô canh mới nấu, hay quăng điện thoại vào người, vào mặt mẹ tôi thì chị thích lắm phải không. Cho nên dăm bữa nửa tháng, chị nhắc ông ấy phải hành mẹ tôi một lần hoặc ít nhất cũng phải móc những câu rất thiếu văn hóa một lần trong tháng thì chị mới thỏa lòng đúng không.
Linh chi mẹ tôi nấu để bồi bổ cho ông ấy, chị lấy uống có ngon không?
Cái ngày tôi viết lá thư 19 trang (tháng 7/2006, Phụ lục 1) hỏi tại sao ông ấy lại nuông chiều chị quá mức, chị còn nhớ không?
Ông ấy vừa đánh mẹ tôi, mà còn vừa nhắn tin khoe chị được thì làm gì ông ấy không kể cho chị nghe cái chuyện ông ấy mắng tôi là con đĩ, tát Sơn 3 cái rất mạnh (vì Sơn là người đưa thư). Chị có biết lúc đó, cả Sơn và cả ông ấy bỏ nhà đi. Mẹ chạy ra, mẹ không biết chạy theo ai để giữ lại ... một bên là chồng .... một bên là con ... Khi ông ấy về đến nhà, thì ông ấy bắt mẹ và Hải từ tôi, bắt cả họ hàng từ tôi. Thế lúc đấy chị có sung sướng không?
Cuối năm 2006, ông ấy đi công tác ở bắc mỹ, tôi nghe mẹ kể mà lòng dửng dưng. Cuối cùng, tôi cũng quyết định đi gặp ông ấy ở NY nhưng trong đầu lăm lăm hàng chục câu hỏi về chị, về a.Hoàn, nhưng rồi tôi lại thôi không hỏi nữa vì ông ấy đóng kịch giỏi quá. Giỏi đến nỗi tôi cứ tưởng là ông ấy bị chị và a.Hoàn lừa cho làm đến kiệt cùng sức lực... để rồi tôi tặc lưỡi nhủ thầm: "thôi bố cứ đi làm anh hùng đi"
...
Tôi nghĩ đến ông ấy, tôi nghĩ đến chị, từ lúc mở mắt, đến trong giấc ngủ... Tôi nghĩ đến những lúc cả hai cùng bạo hành tinh thần mẹ tôi ... mà vẫn âu yếm nhau: "em nguyện theo anh suốt đời"
Tôi nghĩ đến chị với hàng ngàn câu hỏi trong đầu: "tại sao chị lại dẫm đạp lên gia đình tôi một cách tàn nhẫn như vậy?"
(Thư nặc danh đe dọa tính mạng, nhận trong ngày 20/1/2011)
Tôi không hiểu tại sao .... cũng như chị, không hiểu tại sao tôi không mua tin mà vẫn có tin nhắn tình tứ của chị
... to be cont ...
-----------